“Ta rất vui mừng.”
Chỉ năm chữ đơn giản như vậy, lại một lần nữa làm nhiễu loạn lòng của Cảnh Dương, làm rõ những ái muội lúc ẩn lúc hiện mấy ngày nay, cũng làm rõ lòng của Liễu Không.
Trong lòng đã rất vui vẻ hồi hộp, nhưng ngoài miệng vẫn cường thế: “Ngươi vui mừng cái gì?”
Dũng khí của Liễu Không trên căn bản là đã dùng hết rồi, bị nàng hỏi lên như vậy, lại bị nghẹn.
Người trong lòng đang vễnh môi, đôi mắt to ngập nước chớp chớp, Liễu Không nhìn thấy lại một phen tâm thần nhộn nhạo, nàng cũng không biết, vì sao một mớ kinh văn cùng giới luật chỉ cần đụng Cảnh Dương sẽ liên tục tháo chạy, chung quy vẫn là bản thân không đủ đạo hạnh, còn tham luyến hồng trần thế tục.
Cảnh Dương thấy người trước mắt lại ngẩn người, nhưng lực đạo trên tay không có thả lỏng, trái lại còn có chút tăng lên, vươn ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh, nhẹ nhàng đâm đâm giữa chân mày của nàng, sẵng giọng: “Làm sao cũng không trốn được bộ dáng ngốc đầu ngốc não của ngươi.”
Ngón tay vừa ấm vừa lạnh của người nọ điểm trên trán nàng, nháy mắt thiên toàn địa chuyển, mà thôi, coi như là nghiệt duyên, Liễu Không cũng vui vẻ chịu đựng.
Đặt lên tay lêniađầu ngón tay ka, dời xuống, đem toàn bộ nhập vào lòng bàn tay, thật sâu nhìn ánh mắt của Cảnh Dương, trong ánh mắt kia ngoại trừ nồng nặc thâm tình, còn có chứa một tia ưu sầu ai cũng xem không hiểu.
“Chỉ cần ngươi không chê ta là tốt rồi.”
Cảnh Dương đã hoàn toàn rơi vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-tieu-tang-huu-le/1813053/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.