“ Không phải các ngươi nói đi qua cánh rừng này là có thể thấy Long Sơn Tự sao?” Cảnh Dương được Thu Bảo đỡ khập khễnh đi tới.
Liễu Trần lấy một cái bánh bột ngô từ trong ngực ra cắn một cái, đây là gia đình hôm qua tá túc cho bọn họ, hắn lấy luôn phần của Liễu Không đều giấu trong ngực của mình: “Long Sơn Tự quanh năm không tiếp khách, lại ẩn sâu trong mây, há lại dễ dàng bị những thứ phàm phu tục tử như các ngươi thấy được.”
“Ngươi là hòa thượng thì sao chứ!” Thu Bảo ném ánh mắt xem thường về phía Liễu Trần, ai là phàm phu tục tử, công chúa nhà ta chính là chân mệnh thiên nữ! Nói ra còn không hù chết ngươi!
Liễu Trần thấy Thu Bảo dữ dội như vậy, còn tưởng rằng nàng muốn động thủ với mình, vội vã trốn phía sau Liễu Không.
Liễu Không bảo vệ sư huynh, hai tay tạo thành chữ thập mặt hướng Thu Bảo: “Sư huynh nói chuyện luôn thẳng thắn, Thu thí chủ đừng để trong lòng.” Dừng một chút, lại nhìn về phía tiền phương một chút: “Chúng ta đã đến Long Sơn Tự.”
“Đến rồi? Tê!” Cảnh Dương không chú ý chân tiếp tục cố sức, lại một trận đau đớn như kim đâm.
“Hai vị thí chủ có chỗ không biết, Long Sơn Tự cũng không chỉ riêng một ngôi chùa, nó thật ra là một mảnh sơn lâm, địa giới hiện tại chúng ta đang đạp chân cũng đã là Long Sơn Tự, chỉ bất quá muốn đến chủ viện Long Sơn Tự còn phải đi qua bậc thang này mới được.” Liễu Không đưa tay chỉ bậc thang cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-tieu-tang-huu-le/1813069/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.