Dù gì Thu Bảo cũng xuất thân từ nha hoàn, làm nha hoàn trong phủ công chúa cũng đã đủ mệt chết, cho nên đối với nàng mà nói đi tìm người cũng không tính là chuyện gì lớn, nhưng Cảnh Dương lại bất đồng, vốn là công chúa, lớn lên trong thâm cung, quen sống an nhàn, bình thường từ tẩm cung của mình đi ra ngoài cũng đều có kiệu đưa rước, lúc nào thì dùng chân đi bộ a, mấy ngày này dày vò nàng sắp hỏng mất.
“Ta nói chúng ta đã tìm suốt hai ngày rồi, chỉ cần là nơi người có thể đến đều hỏi qua, đừng nói sư huynh ngươi, ngay cả một người đầu trọc ta còn không thấy, nói không chừng sư huynh ngươi bỏ lại ngươi đã sớm trở về rồi.” Cảnh Dương không ngừng lau mồ hôi trên trán.
“Không thể nào, sư huynh sẽ không bỏ lại ta.” Liễu Không lắc đầu, nói rất kiên định.
“Thế nào không có khả năng a! Ta thấy chính là như vậy!”
“Chính là không có khả năng, nói chung sư huynh sẽ không bỏ lại ta.”
Cảnh Dương che trán nói: “Ngươi nói không có khả năng thì thế nào, dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi chứ.”
Liễu Không dừng bước lại có chút khó xử nhìn Cảnh Dương, bĩu môi, lát sau mới ấp a ấp úng mở miệng nói: “Theo thông lệ ngươi không phải tăng nhân Long Sơn Tự, những lời này không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi có ân cứu mạng với ta, ta cũng tin tưởng ngươi không phải người xấu gì, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ngươi nhất định không thể nói với người khác.”
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-tieu-tang-huu-le/1813072/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.