Tạ Hoàng hậu vuốt vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nâng nàng dậy, cười nói: “Hội Kê công chúa của chúng ta, sinh ra dung mạo vô song, xuất thân tôn quý vô cùng, tự nhiên là phải tìm nam tử xứng đôi với muội rồi.” Phùng Viện nghe thấy Tạ hoàng hậu tán thưởng chính mình, mặt liền đỏ lên, những ngày sau đó, Phùng Viện càng thân cận với Tạ Hoàng hậu hơn, nghĩ đến Tạ hoàng hậu quan tâm tới hôn sự của nàng, nếu mẫu hậu còn sống, chắc cũng chỉ có thể làm như vậy?
Lúc nàng cúi đầu, Tạ hoàng hậu thấy một hút ngân quang, hóa ra Phùng Viện đeo một cái ngân trâm, lại cài ở sau búi tóc, khó có thể nhìn thấy. Tạ Hoàng hậu nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, chưa nói gì cả, Phùng Viện đang thể hiện đạo hiếu với Dương thị, Dương thị bị bệnh mất nửa năm, vừa tháng trước tin Dương thị mất được truyền tới, lúc ấy Phùng Viện biết tin, không có phản ứng gì, hóa ra Phùng Viện vẫn nhớ rõ, nàng dùng phương thức này để biểu đạt niềm thương nhớ, lại nhìn trang phục trên người Phùng Viện, màu tối là chính, trên áo cũng ít hoa văn, Tạ Hoàng hậu càng hiểu rõ.
Lúc này có thanh âm thuyền nhỏ chạm vào, sau đó hoạn quan tiến vào, hồi báo phu thê Tạ Thập nhị lang đã ra khỏi cung, Tạ hoàng hậu gật đầu, nói với Phùng Viện: “Chúng ta cũng đi thôi.” Hoạn quan hầu hạ trông thấy, vội vàng đi ra ngòai, Phùng Viện xốc mành lên, điện Dao Quang gần ngay trước mắt, bóng dáng Lâm Ca ở trên bờ nhoáng lên một cái, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-tro-thanh-nu-hau/463692/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.