Bầu trời đêm tỉnh mịch thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng côn trùng nhỏ phát ra, ngoài trời từng làn gió nhẹ thổi qua khiến cho cành cây va vào nhau tạo thành những âm thanh sào sạt.
Một đêm bình thường như bao đêm khác thế nhưng sau đêm hôm nay có lẽ sẻ có một vài việc thay đổi khiến cho con người ta khó thể chấp nhận được.
Trong phòng Hoa nhi và Thu nhi vẫn đứng đó ngắm nhìn nàng ngủ, từng nhịp thở đều đều kéo dài suốt đêm cho đến khi hừng sáng nhịp thở chậm và nhẹ dần cho đến khi mất hẳn.
Hoa nhi và Thu nhi khi không còn nghe được nhịp thở của nàng nữa liền không khống chế được bản thân mà quỳ sụp xuống, tiếng khóc thê lương nhue đứt từng đoạn ruột bắt đầu phát ra.
Những cung nhân vốn đang canh gác ở bên ngoài bị tiếng khóc của hai người dọa cho giật mình mà nhanh tróng chạy vào bên trong.
Đám cùng nhân vừa vào trong liền có chút khó hiểu không biết hai người bọn họ là đang khóc vì cái gì hơn nữa bọn họ lại có chút lo sợ tiếng khóc thương của hai người bọn họ đánh thức nàng.
Thế nhueng bọn họ lại không biết dù hiện tại có ồn ào đến thế nào nàng cũng không thể bị đánh thức được nữa.
Thu nhi lúc này có kìm lại cảm xúc của chính mình mà thông báo cho đám cung nhân "Điện hạ tạ thế mau đi báo cho bệ hạ.
"
Cung nhân vừa nghe nói xong liền vội rời đi báo tin còn những kẻ khác liền quỳ xuống nước mắt cũng bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882321/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.