Lúc Bách Lý Khanh vào cung trong cung đang bắt đầu treo lụa trắng, quan viên trong triều cũng đã tập chung đủ cả đang quỳ bên ngoài tẩm điện của hoàng đế.
Tiếng khóc thang truyền ra khắp nơi trong cùng, thế nhưng tiếng khóc này có bao nhiêu là thật lòng chứ.
Bên trong tẩm điện Bách Lý An nằm trên giường xung quanh là các thái y đang quỳ dưới đất.
Thái hậu cùng hoàng hậu thì ngồi ở bên giường mà khóc, thái hậu hiện tại tuy vẫn ngồi đó nhưng từ nãy đến giờ đã ngất tận mấy lần.
Lý Khanh nhìn người nằm trên giường sắc mặt tuy vẫn hồng hào thế nhưng đã sớm không còn hơi thở thì liền có chút đình trệ.
"Có chuyện gì? Không phải mấy hôm trước vẫn còn tốt hay sao?" Hắn vừa hỏi vừa nhìn thái y đang quỳ ở đó.
Thái y vừa nghe hỏi liền cuối thấp đầu giọng nói cũng rung rung mà đáp "Khởi bẩm vương gia, bệ hạ đột nhiên băng hà chúng thần không thể tìm ra nguyên do xin vương gia trách phạt.
"
Nghe thế Lý Khanh cũng không muốn hỏi thêm bởi câu trả lời vừa rồi của thái y đã cho hắn biết dù bản thân có bỏi thêm thì câu trả lời nhận được cũng chỉ là không biết.
Hắn lúc này nhanh trong bước đến cạnh giường nhìn cho rõ hoàng huynh của chính mình, vốn hắn muốn hỏi rất nhiều việc thế nhưng hiện tại người đã không còn.
Người cứ thế mà băng hà không một dấu hiệu báo trước, băng hà đột ngột thế này thật sự rất kỳ lạ.
Hắn cũng biết hoàng huynh mình ra đi lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882344/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.