Sau khi thái hậu xong xuôi mọi việc trời cũng bắt đầu tối, yến tiệc bên ngoài khách khứa cũng đã đến đông đủ chỉ còn đợi những vị chủ tử đến nữa là có thể khai tiệc.
Lý Khanh hắn giữ đúng lời hứa mà quay về đón nàng hơn nữa còn mang theo Lý An cùng đến, không hiểu vì sao nàng càng nhìn Lý An càng cảm thấy không thoải mái.
Mặc dù vẻ ngoài của hắn rất ôn hào nhưng khí tức hắn phát ra không giống vậy, dù biết khí tức của bậc đế vương không ai là tầm thường nhưng của Lý An thật sự rất kì lạ tuy nhiên kì lạ như thế nào thì nàng hoàn toàn không thể rõ được.
Nhìn Lý An vui vẻ cùng thê tử và con trai, Lý Khanh bên này ghen tị vô cùng nhưng hắn vẫn chưa quên lời nàng nói dù có muốn nhưng cũng chỉ dám để trong lòng.
Thấy hắn vừa đi vừa chú ý một nhà ba người của người khác như vậy nàng liền nhỏ giọng nhắc nhở "Đừng nhìn nữa trên mặt chàng sắp hiện rõ hai chử "ranh tị" rồi kìa.
Ngoan ngoãn đừng nhìn sớm muộn gì ta cũng cho chàng thôi mà"
Nghe nàng nói thế hắn lập tức thu lại ánh mắt của mình sau đó từ từ duy chuyển sang bụng nhỏ của nàng, trong đầu bắt đầu hiện ra hình ảnh nàng mang thai sau đó liền ngu ngốc mà tự cười một mình.
Thấy hắn như vậy nàng liền bất lực mà thở dài, chỉ là có con thôi mà có cần gắp đến thế không? Chẳng phải sớm muộn gì cũng có à?
Vừa đi vừa nói chuyện vừa giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882369/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.