Trong đình viện lúc này tiểu bảo bảo không ngồi cùng phụ hoàng và mẫu hậu mình mà cứ thích chen ngan vào chổ của nàng và Lý Khanh.
Bộ dáng của bảo bảo sắp dính luôn vào người nàng vậy, hai cánh tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy tay nàng ánh mắt luôn hương về Lý Khanh ngồi cạnh lộ ra vẻ ghét bỏ.
Lý Khanh lớn rồi mà vẫn cứ thích hơn thua với trẻ con, hai mắt cũng hướng về phía tiểu bảo đầy chán ghét.
Nàng thấy hắn lớn đầu rồi mà vẫn như vậy liền cười "Chàng sao lại thích so bì với trẻ con vậy?"
Hắn nghe hỏi thì đưa mắt nhìn nàng môi mím chặt lộ ra vẻ oan ức.
Hoàng hậu lúc này ngồi một bên thấy như vậy liền có chút khó sử nàng ta cũng không muốn con trai nhà mình đi làm phiền phu thê nhà người khác nên lên tiếng gọi.
"Tiểu Tuệ sang đây ngồi với mẫu hậu nào" vừa nói nàng ta vừa ngoắc con trai mình sang nhưng tiểu bảo chỉ đưa mắt nhìn nàng ta một cái rồi thôi.
Lý An nhìn thấy hoàng hậu nhà mình gọi mà con trai chẳng thèm để tâm đ ến nên lên tiếng nhắc nhở con trai "Thiên Tuệ, mau nghe lời mẫu hậu con mà sang đây nào"
Bảo Bảo nghe phụ hoàng gọi thì lộ ra trạng thái không cam tâm mà thả tay nàng ra, leo xuống ghế mà đi lại xà vào lòng mẫu hậu mình.
Lý Khanh bên này cũng bắt được cơ hội liền ngồi sát vào người nàng.
Nàng thấy hắn gần như là dính vào người mình như vậy liền hướnghắn nhỏ giọng nói "Lý Khanh, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882391/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.