Tiểu thái tử nghe như vậy xon liền có chút không vui mà xụ mặt, chẳng ai biết nhóc con đang không vui vì chuyện gì nữa dù sao từ nãy giờ cũng nói qua rất nhiều việc, nên thôi cứ mặc kệ nhóc con vậy.
Đi thêm lúc lâu cuối cùng cũng đến ngự hoa viên, cuối cùng nàng cũng đã hiểu vì sao Lý Khanh lo lắng nàng đi không nỗi rồi, khoản cách này thật sự rất xa nếu nàng không có một thân đầy võ thật sự sẻ không đi nỗi.
Ngự hoa viên đa phần đều sẻ giống nhau, bên trong chắc chắn sẻ có chứa trăm ngàn hoa thơm cỏ lạ, nàng từng nhìn nhiều đến mức chán rồi.
Vừa tới lối vào hoa viên thái hậu liền nhanh đuổi Ly Nguyệt tránh sang một bên " Hoàng hậu, vương phi hai con mau đến đây với ta"
Nghe gọi nàng liền giao tiểu bào lại cho Lý Khanh đang đứng bên cạnh "Chàng trông nhóc con hoặc mang nó đến chổ phụ hoàng nó"
Lý Khanh nghe thế liền đưa tay nắm lấy cổ áo nhóc con, kéo nó lại đứng cạnh mình.
Nhóc con bị kéo áo không lấy gì là vui vẻ nhanh tróng ngẫn đầu trừng mắt với Lý Khanh, nhưng giờ này ánh mắt của hắn đang bận nhìn theo nàng tiếng lại chổ mẫu hậu mình.
Lý An đợi hoàng hậu mình đến chổ thái hậu liên nhanh chân đi đến chổ của Lý Khanh cuối người ôm lấy nhóc con lên, nhóc con được phụ hoàng ôm liền nhanh tróng tặng cho phụ hoàng ánh mắt đầy cảm kích bởi vừa cứu nó khỏi tay hoàng thúc đáng ghét.
Về phần Ly Nguyệt khi bị đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882395/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.