Cục tròn tròn lại còn nhiều màu sắc, nàng cố gắng vác óc mà nhớ lại xem sư phụ đã từng nhắc qua thứ này bao giờ chưa nhưng mà hiện tại nàng có nghĩ như thế nào cũng không ra được, đây ruốt cuộc là thứ gì?
"Mấy thứ đó ngoài việc bây bên ngoài ra thì có gây ảnh hưởng gì đến ngươi không?" nàng phải xác định đây là thứ có hại hy vô hại thì mới có thể tìm đường giải quyết được.
Nghe vậy Từ Kha liền lắc đầu "Không có, dường như nó chỉ bay ở bên ngoài mà thôi"
Đây là thứ đồ chơi gì vậy? Sao sư phụ chưa bao giờ nhắc đến cho nàng? Có phải ông có tuổi nên mắc chứng hay quên rồi phải không?
Từ phu nhân lúc này vô cùng lo lắng cho con trai nhà mình nên nhìn nàng với ánh mắt thấp thỏm không yên "Vương phi có cách nào để giải quyết những thứ đó hay không?"
Nàng muốn lắm nhưng bất lực nha, dù sao đến cả việc đó là thứ gì nàng cũng không biết nữa là.
Nàng hơi lắc nhẹ đầu, Từ phu nhân thấy thế thì sắp xỉu đến nơi cũng mai có Từ Kha nhanh tay đón được mẫu thân mình.
Thấy người lo lắng như thê nàng liền nhanh tróng lên tiếng trấn an "Từ phu nhân chớ lo lắng, nếu như thứ đó không làm hại đến Từ Kha thì cũng chẳng có việc gì đâu"
Từ phu nhân nghe nàng an ủi mình như vậy cũng hơi yên tâm phần nào đó.
Nàng hiện tại khổng muốn ở lại đây thêm nên nhanh tróng cùng Lý Khanh rời đi, lúc ở trên xe ngựa Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882409/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.