Hai người một trước một sau đi ra phía bên ngoài đại sảnh, lúc này quản gia cũng vừa mời Gia Liên bước vào.
Nàng nhìn thấy nàng ta thì không khỏi giật mình nàng vẫn nhớ rõ lúc trước khi gặp nàng ta nàng ta không giống như hiện tại.
Nàng còn nhớ rõ khi ấy nàng ta ngạo mạng tự tin miệng lúc nào cũng treo một nụ cười nhưng hiện tại nàng ta chỉ mang vẻ mặt đầy ảm đạm.
Lúc nàng ta thấy nàng thì không khỏi ngây người, lần trước khi nàng ta thấy nàng thì nàng đang đeo một chiếc mặt nạ, nó dường như đã che gần hết dung nhan của nàng.
Giờ đây nàng ta khi nhìn thấy nàng thì mới hiểu cái gì gọi là mỹ nhân thiên hạ mà người ta thường đồn thổi là hoàn toàn có thật.
Và giờ đây nàng ta cũng hiểu được vì sao trong mắt Bách Lý Khanh không thể nào dung được một người như nàng ta.
Lúc này nàng ta mới lấy lại được bình tỉnh mà cuối người hành lễ "Tham kiến vương gia, vương phi"
Nàng mĩm cười đáp "Nguyên tiểu thư không cần đa lễ" nàng vừa nói vừa định đưa tay đở người dậy nhưng vừa mới đưa tay ra đã bị Lý Khanh đưa tay ôm lại mà kéo vào lòng.
Động tác của hắn bấy ngờ nên nàng không kịp tránh đi nên đành ngẫn đầu lên hỏi "Sao vậy?".
ngôn tình ngược
Hắn không trả lời mà chỉ mím chặt môi biểu thị bản thân không muốn.
Ai cũng biết Nguyên tiểu thư trước mặt có ý với hắn muốn gã cho hắn, nhưng giờ hắn đã có thê tử lại còn muốn chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882431/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.