Thời gian này nàng ở đây ngày nào hắn cũng chạy đến nhìn nàng vài lần, cứ tới tới lui lui như thế mấy ngày.
Nàng thấy hắn đi như vậy củng không nhịn được mà hỏi hắn thử xem hắn có cảm thấy mệt không.
"Mệt, mỗi lần ta chạy tới lui như vậy rất mệt, nhưn đến khi nhìn thấy nàng ta liền không mệt nữa.
A Yên, ta hy vọng ngày nàng chính thức vào phủ sớm hơn một chút như vậy thì ngày nào ta cũng được thấy nàng không cần vậy vất vã tới lui nữa" hăn nói song liền bắt đầu cười ngốc.
"Lý Khanh, ta thấy chàng vất vã tới lui cũng rất đau lòng" nói rồi nàng hơi cụp mắt xuống, giống như đang giấu đi tâm trạng của mình vậy
Nhưng hành động này của nàng khi rơi vào mắt hắn thì chính là vừa ngọt vừa đáng yêu.
Hắn vừa định lên tiếng thì bên ngoài đã có một giọng nói vô cùng quen thuộc vọng vào.
"Điện hạ tỷ tỷ, muội nhớ tỷ chết đi được.
Mấy ngày nay các mama quản nghiêm quá nên không chuồn ra ngoài được để đến thâm tỷ, tỷ đừng giận muội nha" Ly Nguyệt vừa chạy vào đã ôm lấy cánh tay nàng dụi dụi mà làm nũng.
Nàng thấy vậy hơi mĩm cười đáp "ta không giận muội chỉ là lần này không biết là muội được phép xuất cung hay là tự mình trốn ra đây?"
"Cái này! ," Ly Nguyệt lúc này nghe nàng hỏi thì đầy ngại ngùng khôn biết bản thân phải trả lời như nào mới không phải mất mặt.
"Lý Nguyệt, muội cũng chẳng còn nhỏ nữa nên cũng phải thu lại tính cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882439/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.