"Cô nương, lúc nãy hình như ta đã thấy cô thi pháp đánh ma thú!??" Túc Dạ nghi hoặc nhìn nàng mà hỏi.
"Đúng vậy? Có việc gì sao?" nàng thắc mắc nha rỏ ràng bọn họ là thần tiên nhưng đầy thắc mắc khi thấy nàng thi pháp, làm như chưa từng thấy bao giờ vậy.
Nói chưa từng thấy thì chính là sạo, nhưng mà một người phàm như nàng thì lấy đâu ra khả năng thi pháp này cơ chứ!? Túc Da hắn vô cùng tò mò, nhưng vẫn nén lại sự tò mò ấy mà làm việc bản thân cần phải làm nhất hiện tại.
"Cô nương có hứng thú cùng ta học đạo tu tiên hay không?" Hắn vô cùng chuyên nghiệp mà mời mọc nàng
"Tu tiên!?" Nàng nghi hoặc nhìn hắn sao đó lại mở miệng hỏi "Thật sự có thể thành tiên hay không?"
Nghe nàng nói hắn lặp tức gặt đầu mà khẳng định "Thật, chỉ cần đủ cơ duyên ắt hẳn sẻ phi thăng thiên giới"
Nói thì nói thế thôi chứ hắn vốn biết rõ muốn phi thăng chẳng dễ dàng gì, nếu như vận mai không đủ lớn, cơ duyên với cốt tiên không đủ cao thì sẻ không thể thành tiên hơn nữa tính mạng cũng chưa chắc giữ được.
Nàng khi nghe thế thì nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ mà ngay lập tức từ chối "thật ngại quá, đối với việc tu tiên mà ngài vừa nhắc đến một chút hứng thú ta cũng chẳng có"
Hắn vừa nghe nàng nói mặt liền nghệt ra trông thấy, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nghe có người thẳng thừng từ chối tu tiên, hơn nữa lại không một chút lưu luyến gì trong lời nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882489/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.