Âm thanh từ nãy đến giờ phát ra từ nãy đến giờ rất lớn, đáng lý ra đám người kia phải nháo nhào lên chứ sao từ nãy giờ chẵng có náo động nào vậy!??? Chẵng lẽ bị giết cả rồi!?
Vừa nghĩ đến thế nàng vô cùng lo lắng, lỡ mà chết hết vậy Sở quốc phải ăn nói như thế nào với các nước khác đây?
Dường như Trác Duệ cũng nghĩ giống nàng nên hắn nhanh chóng lên tiếng “A Yên, hay là chúng ta khoan hả tìm hoàng huynh ta thấy nên quay lại xem những người kia như thế nào rồi, từ nãy đến giờ sao huynh không nghe thấy động tĩnh nào từ phía đó.”
Nghe thế nàng ngay lập tức mà đồng ý dù sao ý định nàng cũng là như thế.
“Vương gia, không biết các vị có phiền mà quay lại cùng bọn ta không??” nàng quay sang nhìn Lý Khanh hỏi
“Ta đi cùng các vị, tất nhiên các vị đi đâu thì ta phải đi theo các vị chứ” hắn vô cùng vui vẽ mà trả lời, nàng không hỏi hắn thì hắn cũng nhất định đi theo nàng.
Nếu hắn đã đồng ý đi thì Ly Nguyệt và Từ Kha cũng đâu nào giám ý kiến.
Sau khi bọn họ quay lại chổ của đoàn xe thì thấy đám vệ quân và thị vệ đã nằm la liệt dưới đất đám người của nàng sau khi thấy thế thì vô cùng hoàng mang, chẵng lẽ những gì nàng nghĩ đến là sự thật, nếu đám thị vệ đã nằm la liệt vậy thì đám xứ thần chẵng phải cũng giống vậy sau.
Ôi má ơi, nếu mà chết thật vậy chẵng phải Sở quốc nàng đắc tội với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882508/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.