Hắn vừa bước vào nàng đã nhanh tróng mở lời trước" Thuần vương mời ngồi, không biết vương gia đến tìm gặp ta có việc gì?"
" Cũng không có gì, chỉ là ta muốn đến đây để đa tạ điện hạ"
Nàng vô cùng ngạc nhiên mà mà hỏi lại" Đa tạ?"
"Đúng vậy" hắn gật đầu nói.
Rất nhanh sau đó hắn lại nói tiếp" Cũng mai lần đó có điện hạ cứu ta một mạng, nếu không thì tính mạng của ta e rằng khó giữ"
"Cứu mạng sao? Vương gia thật biết đùa, thật ngại quá, từ trước đến nay ta còn chưa gặp mặt ngày thì đừng nói chi đến việc đã cứu ngài một mạng" nàng cười khách khí mà trả lời.
"Vào 4 nằm trước chúng ta đã gặp nhau ngoài thành, cũng chính là lần đó điện hạ đã cứu mạng của ta" hắn nhìn nàng với ánh mắt mong chờ mà kể lại hắn hi vọng nàng có thể nhớ ra hắn trong lần gặp đó.
Nàng vừa nghe tới bốn năm trước thì kí ức cũng bắt đầu tua lại, nàng ráng nhớ xem bốn năm trước bản thân mình có từng xuất cung hay chưa, tua mãi cho đến khi hoàng huynh nàng vừa mới lên ngôi không bao lâu thì nàng có từng xuất cung, hơn nữa trong lần xuất cung đó nàng cũng đã từng cứu mạng một đám người.
Nay vị vương gia này nhắc lại nàng mới nhớ ra sự việc, nàng cũng không ngờ rằng người mà bản thân cứu năm xưa lại là vị vương gia đang ngồi trước mặt.
Đúng là trùng hợp thật.
Bên cạnh khi nàng đang suy nghỉ mọi việc thì hắn lúc này lại đang giương ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882524/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.