Trong khi nàng thì nhàn nhã còn đám người kia thì vừa chạy vừa thở hơi lên, trời đang nắng mà còn phải chạy như thế này thì chỉ có người luyện võ mới có thể chịu nổi chứ người bình thường e là đã ngất xỉu từ lâu.
Đám võ quan hết nhìn nàng lại nhìn sang đám người đang chạy ngoài kia mà tâm trạng cứ bồn chồn không yên, bọn họ sợ nàng sẻ chỉnh chết đám người kia mất.
Đám võ quan ấy định bước đến xin tha cho đám người đang chạy kia nhưng lại sợ bản thân mình bị vạ lây nên cũng chỉ đành câm nín.
Sau một hồi lâu thì cuối cùng cũng có người hoàn thành xong hai mươi vòng chạy, đó không ai khác ngoài Chu Tuấn.
Mặc dù đã chạy hai mươi vòng nhưng hắn chẳng có điểm nào giống vừa mới vận động song, bộ dạng vô cùng thông thả và nghiêm chỉnh.
Nếu không phải từ nãy giờ đám võ quan có quan sát đám người kia chạy và nhìn thấy Chu Tuấn luôn chạy trong hàng ngủ thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ Chu Tuấn từ nãy đến giờ chốn trong góc nào đó rồi đợi thời cơ thích hợp mà chui đầu ra
Chu Tuấn hoàn thành không lâu sau thì đám người của Chu gia cũng hoàn thành xong, nhìn tổng thể thì chật vật hơn Chu Tuấn một chút nhưng vẫn dễ nhìn hơn đám người kia.
Lúc này khi không còn âm thanh của tiếng chạy nữa, nàng mới úp cuốn sách đang đọc lại sau đó lên tiếng nói với các vị võ quan " bọn họ tốn nhiều thời gian chạy bộ hơn ta nghĩ"
Võ quan thấy vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882541/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.