Bách Lý An nghe hoàng đệ mình nói thế thì lại tăng thêm phần chán nản.
Thiên hạ này, anh em nhà đế vương khác tranh đế vị đến sức đầu mẽ trán, còn hoàng đệ hắn cho hoàng vị cũng không thèm.
Lý An chỉ còn biết bắc đắc dĩ mà lên tiếng "không làm thì thôi, mắc gì đệ phản ứng mạnh thế"
Hắn nghe thế thì không lên tiếng mà chỉ hừ một cái.
Bách Lý An mở miệng nói tiếp "Ta nghe nói đệ dạo này đang thích một nữ nhân phải không?"
"Ai nói cho huynh nghe?" Hắn quay sang hỏi lại
"Ta chỉ là nghe Từ Kha lỡ miệng nói thế, nhưng mà chuyện này là thật à?"
"Đúng vậy" hắn không trần chừ mà trả lời.
"Vậy thì tốt quá rồi, ta tưởng đệ đời này sẻ chẳng thể thích ai, nếu nay đệ đã thích người ta vậy huynh sẽ viết cho đệ một thánh chỉ ban hôn" Lý An vui vẽ nói.
"Không cần đâu, nàng không phải người Chu quốc"
"Cái gì? Không phải người Chu quốc sao? vậy đệ nói xem nữ nhân ấy là người nước nào?" Lý An ngạc nhiên hỏi.
"Nàng là người nước Sở " hắn buồn trán nói.
Lý An thấy được biểu cảm này của hắn thì nói
“ Vậy thì đơn giản rồi, cứ đến đó xin liên hôn là xong”
“ Không được, hoàng đế nước Sở chắn chắn sẻ không cho nàng liên hôn” hắn không vui nói.
“ Tại sao chứ, đệ làm như người đệ muốn cưới là cửu công chúa của nước Sở không bằng” Lý An khó hiểu nói.
“ Quả thật người đệ muốn cưới là nàng ấy”
Lý An nghe hắn nói thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882546/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.