"Kẻ có thế đứng đầu bảng vàng thì sao có thể gọi là ngu muội được cơ chứ" Trác Quân nói.
Võ Bão nghe thế thì thấp giọng đáp "khởi bẩm bệ hạ thần có thể đứng đầu bảng đều nhờ vào phúc của người"
"Thôi được rồi ngươi không cần nói những lời như thế đâu, dù sao tài năng của ngươi trẫm nhìn thấy được" Trác Quân trả lời.
Lúc này nàng mới lên tiếng "tài năng của ngươi ta cũng nhìn thấy được nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi thêm một vấn đề nữa"
Nghe nàng nói thể hắn giật mình nhưng cũng nhanh tróng cung kính nói "xin điện hạ cứ hỏi, nếu biết thần nhất định sẽ trả lời"
Nghe thế nàng gật đầu đáp "Được.
Vậy ngươi nghe cho rõ đây, nếu sau này người quyền cao chức trọng nhưng chẳng mai gia tộc ngươi lại phạm tội tài trời, bệ hạ đễ cho ngươi điều tra việc phạm tội của gia tộc ngươi, trong trường hợp đó thì ngươi sẽ làm thế nào"
Nghe nàng hỏi thế hắn chẵng hề do dự mà đáp ngay "khởi bẩm điện hạ, trong trong trường hợp đó thần nhất định sẽ nhận lệnh điều tra, thần sẽ không hề giấu diếm bất cừ việc gì, khi điều tra ra sự việc thần nhất định sẽ trình lên cho bệ hạ sử lý đồng thời thần cũng sẽ từ quan.
"
"Tại sao phải từ quan?"Nàng nhướng mài hỏi.
"Khởi bẩm điện hạ, là một thần tử giữ vị trí cao trong triều tức là đã được bệ hạ tin tưởng nhưng lại có thể để cho gia tộc của mình phạm tội tài tài trời chẳng khác nào phụ đi lòng tin của bệ hạ, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882555/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.