"Hà huyện lệnh biết hưởng thụ thật, dân chúng ngoài kia đang chịu cảnh đối khổ còn ông thì lại ăn đủ sơn hào hải vị" Trác Duệ vô cùng chán ghét nói.
Nghe nói thế hắn cười nói "hạ quan bình thường cũng không có ăn những món nài, ngài thường hạ quan ăn uống vô cùng đạm bạc, nhưng nay mời các vị đến đây hạ quan mới có phúc ăn cùng"
" Nếu vậy thì thể chất của Hà huyện lệnh cũng thật đặc biệt, ăn uống thanh đạm mà cũng có thể béo thế nài nếu mà ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị như hôm nay chắc có lẽ Hà huyện lệnh chỉ có thể lăn đi" Đỗ đại nhân lên tiếng mĩa mai
Lúc nài tên họ Hà ra xức mà lao mồ hôi trên trán, trong lòng hận không thể lập tức gi3t chết các nàng.
"Thấy Hà huyện lệnh tiếp đãi bọn ta như thế trong lòng bổn công chúa thật sự rất cảm kích" nàng cười rồi nói.
"Đó là phúc phần của hạ quan, mời các vị ngồi" hắn hơi cuối người dùng dọng điệu nịn nọt mà nói.
Nàng cùng mọi người ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn.
Hắn đưa tay cầm ly rựu sau đó cung kính nói " ngày mai các vị phải quay về kinh thành, hạ quan thay người dân ở nơi nà cảm tạ các vị đã lặn lội từ xa đến đây cứu giúp, ơn nghĩa này hạ quan không thể đền đáp nổi."
"Hà huyện lệnh quá lời rồi, bọn ta đến đây mục đích cũng vì cứu trợ cho người dân, ơn nghỉa mà Hà huyện lệnh nói thật sự không cần thiết " nàng nhàn nhạt mà lên tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882578/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.