Và cuối cùng suốt một buổi sáng ngày hôm đó Phiên Doanh Doanh rủ nàng cùng trò chuyện, thưởng hoa trong Ngự Hoa viên. Đồng thời theo đó Lam Nguyệt không biết vì lý do gì mà Phiên Doanh Doanh không ngừng về hỏi nàng, tất nhiên là ở thân phận công chúa rồi.Phiên Doanh Doanh tuy thất vọng những vẫn tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì. Lam Nguyệt thực sự cảm thấy phiền nên mọi lần đều lựa chọn lảng tránh qua. Phiên Doanh Doanh đến gần trưa khi Lam Nguyệt có chút chịu không nổi nàng ồn ào nữa đành nói dối rằng phải quay về hầu hạ chủ tử dùng bữa nàng ta mới chịu thả nàng đi.
Lam Nguyệt vừa đi khỏi rồi nụ cười thân thiết lúc nãy của Phiên Doanh Doanh liền tắt. Long Thiên Ân đối với thái độ của nàng ta cả buổi sáng vô cùng khó hiểu. Không đâu tự dưng vị kiều ngạo tiểu thư lại dễ dàng thân cận đến thế. Chắc chắn lại gây chuyện liên luỵ tới hắn rồi, tiện tay cốc vào đầu nàng ta một cái Phiên Doanh Doanh la oai oái:
-Đau quá! Ngươi cốc ta làm gì?
-Nói mau! Ngươi như vậy là định làm gì? Gây chuyện cũng đừng liên luỵ đến bản vương!
-Xí! Đồ nhát gan! Ngươi thân vương gia, ở Long Thần quốc này có ai làm gì được ngươi!
-Để nhắc ngươi nhớ, bổn vương tuy là vương nhưng trên đầu vẫn có một người là đế!
Phiên Doanh Doanh nhớ đến người là đế kia cũng giật mình một cái nhưng vẫn nhanh chóng lại biểu lộ vẻ cười xuề xoà cho qua khoác tay lên lạo Long Thiên Ân vô tư nói:
-Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-vo-cam/1667788/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.