-Từ công công?
.....
-Mau cho truyền!
-Tuân mệnh!
Một thị vệ đúng lúc này chạy nào bẩm báo với Huyền Tử Mặc. Từ công công đang canh giữ lăng mộ tiên hoàng bỗng trở về kinh thành. Không biết có phải do liên quan đến chuyện này không? Tuy nhiên nếu chuyện giao ước 13 năm trước của tiên hoàng không có ai biết thì chỉ còn mỗi Từ công công nhất định sẽ biết. Vậy nên thị vệ sau khi nhận lệnh chạy ra ngoài đều khiến tất cả mọi người đều ngóng phía lối ra vào Ngự hoa viên. Từ công công theo sự hướng dẫn của thị vệ dẫn vào Ngự hoa viên, được một thái giám đưa lên thuyền con lên bệ nổi của hoàng thượng. Vừa tới nơi ông liền quỳ xuống hành lễ
-Nô tài xin thỉnh an hoàng thượng, Thái hậu nương nương.
-Bình thân!
-Tạ ơn hoàng thượng!
Từ công công sau một năm đã già đi nhiều. Phụ hoàng mất, từ nhỏ tới lớn luôn là Từ công công đi bên cạnh người. Tình cảm cũng phải rất sâu đậm, tiên hoàng băng hà ông chắc hẳn vẫn rất đau lòng đi. Đến Lam Nguyệt thỉnh thoảng nhớ đến lại cảm thấy trầm mặc. Cẩn thận lôi từ trong người ra một cái hòm gấm đã cũ nhưng nhìn vẫn có thể thấy được nó được giữ gìn vô cùng cẩn thận. Mặc dù chưa biết bên trong có gì nhưng nhìn thôi không hiểu sao một số người ở đây đã có ác cảm với nó rồi.(mỗ tui: một số người ở đây là ai mỗ sẽ để mọi người tự đoán)
Từ công công cẩn thận dâng chiếc hộp lên trước mặt Huyền Tử Mặc từ tốn giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-vo-cam/1667800/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.