Ba ngày sau, điện Chính Hòa
Theo đúng giờ các đại thần lần lượt bước vào đại điện, ngay khi tiếng thái giám vừa vang lên tất cả đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ. Huyền Tử Mặc mặc hoàng bào chỉnh tế bước lên long tọa ngồi xuống. Biểu tình lạnh nhạt không rõ cảm xúc khiến người khác khó đoán. Triều thần hầu như ai cũng đều căng thẳng, bởi chính những lúc này hoàng thượng mới trở nên nguy hiểm nhất. Không ai biết được hỉ ái nộ của thiên tử ra sao, chỉ sai một bước là đầu lìa khỏi cổ. Tuy nhiên hôm nay lại có người rất thoải mái. Ngay khi hoàng thượng vừa cho phép bình thân Lan thừa tướng liền bước ra khỏi hàng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng nói:
-Khởi bẩm hoàng thượng! Chuyện ở vùng phía Nam đã rất cấp bách không thể chờ bệ hạ tiếp tục suy xét. Mong hoàng thượng hôm nay có câu trả lời để cứu bá tánh lầm than
Được thừa tướng khơi mào nhiều đại thần cũng bước ra nói y như vậy, cuối cùng cả đám cùng nhau quỳ xuống. Biểu tình thống khổ như thể dân còn chịu một ngày máu trong tim lại rỉ ra một lần. Qủa thật không hình ảnh của những vị quan liêm khiết mẫu mực luôn nghĩ cho dân chúng.
Huyền Tử Mặc ngồi trên long tọa nhìn xuống nghe đủ mọi lời cầu khẩn. Hắn chỉ cười một cái làm tất cả mọi người ở đại điện giật mình. Hoàng thượng cười như vậy là có ý gì. Chuyện rối rem đến mức này rồi còn cười được sao? Nếu bỏ mặc không giải quyết vùng phía Nam sẽ có thể trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-vo-cam/1667803/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.