Lam Nguyệt khó khăn mở mắt nhìn xung quanh. Nàng vừa tỉnh lập tức bên cạnh đã có tiếng nức nở xen lẫn vui mừng:
-Công chúa! Công chúa!! Cuối cùng người cũng đã tỉnh!!!!
-Ta đã thiếp đi bao lâu rồi?
-Công chúa người đã hôn mê liền hơn 3 ngày rồi!
Tiểu Mai thấy công chúa tỉnh lại vui mừng khôn xiết. Công chúa hôn mê dùng biện pháp gì cũng không tỉnh, người cũng chẳng ăn uống được gì. Chỉ có mấy ngày nàng đã thấy công chúa hốc hác đi hẳn. Càng nhìn Tiểu Mai càng cảm thấy xót xa trong lòng
-Trong triều có biến gì không? Phụ hoàng vẫn tốt chứ?
-Cái này...cái này...
.............
-.......Công chúa xin người hãy bình tĩnh....Hoàng thượng đã....
Nhìn biểu tình đau buồn, lời nói thì ngập ngừng lắp bắp cũng đủ để Lam Nguyệt hiểu được mọi chuyện. Khuôn mặt không chút thay đổi nàng chỉ cúi đầu nhỏ giọng:
-Ta biết rồi!
Hóa ra ngay sau khi nàng bất tỉnh liền được đưa về Nguyệt Liên cung để chữa trị. Phụ hoàng cũng gặp phải tình trạng tương tự, nhưng so với nàng còn tệ hơn. Nàng chỉ là tinh thần quá hoảng loạn dẫn đến ngất đi không muốn tỉnh lại, còn phụ hoàng thì lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Cơ thể không còn chút ý thức bản năng nào, ông chỉ gần như là một cái xác đang thở yếu dần đi.
Ngự y đã đã dốc hết sức nhưng đành thúc thủ vô sách, lực bất tòng tâm. Đến cuối cùng, ngày hôm đó phụ hoàng băng hà. Tiếng than khóc thê lương vang vọng khắp hoàng cung. Có vẻ như người đã cố cầm cự đến lúc đó để ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-vo-cam/1667809/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.