Hoàng thượng tình trạng mỗi lúc lại tệ hơn. Mới đầu bệ hạ chỉ hay mệt mỏi, khí huyết thường xuyên không lưu thông. Giờ đây gần như nằm mê man trên giường không tỉnh lại. Quang Minh hoàng đế lúc nào cũng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Trong tâm trí lúc nào cũng chỉ xuất hiện kí ức hạnh phúc trước kia với hoàng hậu. Cùng với nàng và nữ nhi của bọn họ sống một cuộc sống thật vui vẻ. Nhưng mà chuyện đó mãi mãi không bao giờ xảy ra, thê tử của ngài đã ra đi mãi mãi, nữ nhi của ông lại bị chính ông làm tổn thương. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, tâm trạng không thể khá hơn làm cho bệnh tình ngày một trầm trọng. Ngự y cũng đã cố hết sức nhưng những gì họ làm được ở bây giờ chính là duy trì sự sống cho hoàng thượng. Đây là tâm bệnh, không thể chữa trị theo cách thông thường, hoặc tâm tình hoàng thượng tốt lên không thì dù có là danh y cũng thúc thủ vô sách.
Quang Minh đối với chuyện hồi đó vói Lam Nguyệt vẫn luôn hối hận. Ông muốn được nói lời xin lỗi nữ nhi. Nhưng Nguyệt nhi từ sau lần đó đã tự nhốt mình bên trong tẩm cung không ra ngoài cho thấy nàng đau lòng tới cỡ nào. Người làm phụ hoàng như ông còn muốn lấy tư cách gì để có thể nói lời tạ lỗi. Trong lòng lúc nào cũng tự nhủ như vậy đôi lúc ông luôn có ảo giác rằng nàng sẽ tới thăm mình. Chẳng hạn như lúc này, trước mắt Quang Minh hoàng đế chính là hình xinh đẹp của Lam Nguyệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-vo-cam/1667812/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.