Bầu không khí trong điện bỗng nhiên ấm áp đến lạ thường. Ôm chặt tiểu nhân nhi trong tay Huyền Tử Mặc khẽ cảm nhận từng hơi thở của Lam Nguyệt. Lam Nguyệt cũng không phản đối để mặc hắn ôm. Nam tuấn nữ mỹ, hai người ở bên nhau tạo nên một khung cảnh thật đẹp.
-Mau buông ra! Khó thở!
Đáng tiếc khung cảnh đó nhanh chóng bị Lam Nguyệt phá ngang. Nàng không tim không phổi trực tiếp kêu Huyền Tử Mặc thả mình. Huyền Tử Mặc đang vô cùng hưởng thụ không khí vừa rồi liền bao nhiêu cảm xúc dạt dào hồi nãy đều bay đi mất. Có chút bất lực hắn chỉ cười nhẹ, nụ cười yêu nghiệt như muốn thao túng tâm hồn con người, đáng tiếc trong đó không có nàng. Từ tốn buông nàng, trên gương mặt hắn còn có chút phiếm hồng chính hắn cũng không nhận ra. Nam nhân này đẹp thật. Lam Nguyệt thầm đánh giá khi nhìn thấy cái biểu cảm đó của hắn.
-Xin thứ lỗi!
Cả hai lại tiếp tục ngồi xuống im lặng dùng trà. Một lát sau Lam Nguyệt mới tiếp tục lên tiếng:
-Trương học sĩ với huynh là quan hệ gì?
-Hắn nợ sư phụ ta một ân tình!
-Ân tình đó là giúp huynh hồi cung?
-Không có! Văn thư sử sách là hắn dạy ta.
-Nhã Vân lâu là của huynh?
-Ừm!
-Bắt đầu từ khi nào?
-Trước khi ta trở về vài năm.
-Nguyệt nhi muốn đến đó!
-Được! Đợi ta sắp xếp rồi sẽ đưa......
-Đêm nay!
-Nàng vừa mới nói gì? Đêm nay?
Lam Nguyệt lần nào cũng vậy đều thốt ra những câu khiến người ta phải giật mình. Vốn nếu nàng không nói thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-vo-cam/1667819/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.