Từ sau đêm hội hoa đăng đấy, Huyền Tử Mặc cũng không đến tìm Lam Nguyệt thêm một lần nào nữa. Chỉ nghe cũng nhân bàn tán với nhau rằng hắn được hoàng thượng rất yêu thích. Chính sự trong triều cũng bắt đầu để hắn làm. Các đại thần trong triều đang đoán già đoán non xem liệu có phải ngôi vị thái tử sẽ rơi vào tay Tứ hoàng tử hay không. Mới chỉ là tin đồn nhưng mấy nguyên lão trong triều đã vội vàng đem tấu chương nói bóng gió gì mà thái tử sẽ là người trị vì giang sơn xã tắc sau này, Hoàng đế không nên vội vàng quyết định khi chưa biết rõ người ấy thế nào. Không chỉ đích xác nhưng kẻ ngu cũng nghe được ra mũi nhọn ấy đang chĩa về phía Huyền Tử Mặc. Hoàng đế lão cha có tức giận thì cũng không thể làm gì. Bởi nhưng người đó đều là những trung thần nhiều năm của Huyền Phong quốc. Họ lo lắng như vậy cũng vì Tứ hoàng tứ mất tích tưởng đã chết lại bỗng nhiên quay trở về. Không khỏi khiến lòng người xao động.
Nhưng Lam Nguyệt có một điều luôn thắc mắc. Hoàng đế có hiềm khích với Lan thừa tướng sao lại ủng hộ Tứ hoàng tử như vậy. Tuy rằng biết hai người họ không cùng một giuộc nhưng làm vậy chẳng phải sẽ có cớ để thừa tướng lợi dụng sao? Lam Nguyệt có mấy lần hỏi phụ hoàng nhưng ông đều không nói. Chỉ nói rằng vì tương lai của nàng và của cả Huyền Phong quốc.
Cố nhưng lại chẳng được cái gì nên nàng cũng không muốn quan tâm nữa. Vẫn tiếp tục cuộc sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-vo-cam/1667822/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.