Cả Huyền Tử Mặc cùng Trình Tuấn Kiệt ngây người trong chốc lát. Trở thành người có tất cả mọi thứ sao?
-Có thật muội chỉ mới gần 3 tuổi không vậy?_Huyền Tử Mặc cười nhẹ
-Hoàng huynh là một người có mục đích, có dã tâm nhưng đáng tiếc nó lại không đủ.
-Ta.........
-Vậy tiếp theo huynh muốn làm thế nào huynh đã biết chưa? Một mục đích chung chung sẽ không bao giờ đi đến đâu hết.
Lại quay về phía Trình Tuấn Kiệt, Lam Nguyệt tiếp tục:
-Còn người! Bây giờ có phụ hoàng để ngươi dựa dẫm mà ngươi đã phải chịu khuất nhục dưới chân kẻ khác như vậy. Sau này ra sao tự ngươi có thể hình dung ra ta không cần nhiều lời.
Cả hai đều trầm mặc suy nghĩ. Một lát sau, Trình Tuấn Kiệt mới lên tiếng hỏi
-Tại sao công chúa lại muốn giúp ta cùng Tứ hoàng tử.
-Nhìn hoàng cung hiện tại ta cũng đủ biết tương lai sẽ có chuyện gì. Đáng tiếc nơi này không ai có thể thay đổi nó. Chỉ có hai người mới làm được, hai người thực sự rất giống nhau. Chính vì thế ta bắt buộc phải ra tay tương trợ. Ta không muốn sau này phải mệt mỏi thêm, ta rất lười._Vừa nói Lam Nguyệt vừa lắc đầu nhẹ.
-Nhưng tại sao lại là chúng ta?
-Haizzzz.........Nói chuyện này với hai hài tử các huynh thực đúng là vô dụng. Có lẽ để hai người tự chiêm nghiệm thì tốt hơn. Mà cũng sắp đến rồi nhỉ? Ba ngày nữa là sinh thần tròn 3 tuổi của ta, đến lúc đó mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn nhiều.
-Muội nói thế là có ý gì?
-Đến lúc đó tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-vo-cam/1667842/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.