Thời gian nháy mắt một cái, đã hết kỳ nghỉ tết, "Tô thị Trung y quán" bắt đầu mở cửa lại, nhưng vì vừa qua năm mới nên việc làm ăn trong y quán khá vắng vẻ. Tô Chỉ ngồi trong y quán, không hiểu sao nội tâm có chút bất an.
Bởi vì theo thời gian thì cách ngày Quốc sư nói không còn bao xa, lòng nàng bất an, chẳng lẽ Quốc sư thật sự để tùy ý của nàng sao? Còn không thì, hắn có lý do gì từ chối đây?
Trong những tình huống này, án binh bất động mới là đáng sợ nhất.
Đúng như vậy, Tô Chỉ biết rõ đạo lý này.
"Ngươi đang suy nghĩ gì đó?" Qua Lâm ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi.
Tô Chỉ bị cắt ngang dòng suy nghĩ, đành phải dừng lại, cười lắc đầu "Không có gì."
"Không có gì?" Hiển nhiên Qua Lâm không tin "Ngươi có biết hay không, thời điểm khi ngươi suy nghĩ việc gì đó, hai mắt của ngươi rất lơ đễnh, hoặc là sẽ nhìn xa xăm về phía trước, hoặc là sẽ cúi đầu."
Như một búp bê vô hồn.
Tô Chỉ nghe Qua Lâm nói nàng như vậy, không khỏi mỉm cười "Xem ra ngươi rất hiểu ta a?"
"Đương nhiên a!" Qua Lâm dương dương tự đắc Ngươi nhìn xem người yêu của ngươi ưu tú cỡ nàoa. Ta ưu tú như vậy làm sao có thể không quan tâm đến bạn gái ta?"
Tô Chỉ cười.
"Đúng rồi." Tô Chỉ hỏi "Người tên Dương Lộ kia có tìm ngươi nữa không?"
"Ngươi hỏi nàng làm gì."
"Cảm thấy có gì đó kỳ quái." Tô Chỉ thì thào nói.
Qua Lâm uống một hớp nước, phẩy phẩy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-xem-nhu-co-loi-hai/1600601/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.