Ngày qua ngày, nháy mắt đã đến lễ mừng năm mới, thành phố S càng lạnh hơn, người trên phố cũng thưa thớt hơn, người từ nơi khác đến thì về quê ăn tết, dân bản xứ thì ở trong nhà trang trí nhà cửa, còn ai rảnh mò mẫm ra đường?
Đương nhiên, nhà Qua Lâm cũng thế, những năm qua chỉ có mình cô, mỗi năm đều như nhau, đi siêu thị mua một ít đồ ăn, coi như sống qua kỳ lễ. Nhưng năm nay đã khác, năm nay có Tô Chỉ ở đây, không thể tùy tiện qua loa.
Lúc còn ở Đại Doanh, Tô Chỉ an nhàn sung sướng, hết thảy đều có hạ nhân lo, nhưng bây giờ không giống, nhà chỉ có hai người, nàng không động thủ cũng phải động thủ. Lúc này chật vật ngược xuôi nàng mới biết được, thì ra đón năm mới cũng không phải đơn giản.
Sắm đồ tết, tổng vệ sinh nhà cửa, câu đối xuân, vân vân và vân vân, muôn vạn thứ cần làm, nghe tưởng chừng như đơn giản, nhưng làm rồi mới thấy mệt muốn chết, qua vài ngày này, nàng không thể không xem lại bản thân một lần nữa, xem ra còn rất nhiều thứ phải học.
Qua Lâm yêu thương nàng, không muốn Tô Chỉ làm, nhưng đành chịu, kim khẩu người ta đã mở, mặc cho cô nói bao nhiêu cũng không thay đổi được nàng.
Cứ như vậy qua ba ngày mới xem như hết bận, trong nhà rốt cuộc cũng có chút không khí năm mới.
Ba mươi tết, hai nàng cùng nhau gói sủi cảo, Tô Chỉ cán vỏ bánh, Qua Lâm gói, liên tục từ xế chiều đến tối, Tô Chỉ muốn cạn kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-xem-nhu-co-loi-hai/1600612/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.