Úy Vân đẩy cánh cửa sổ trước mặt, ngay lập tức nhìn thấy tiểu lâu hắn đã xây cho Nhạc Bình. Bốn năm qua, hắn không cho bất kì kẻ nào thay đổi cách bài trí của nó, bởi hắn tin rằng một ngày nào đó nàng trở lại, nơi này vẫn sẽ thuộc về nàng. Cuối cùng thì cũng đã tìm được tin tức của nàng.
“Nữ nhân đáng chết!” Hắn hung dữ nói.
Nhạc Bình ngu ngốc này, làm thiên kim đại tiểu thư không muốn, lại chạy đến kỹ viện làm kỹ nữ? Hắn không thể nào nghĩ ra nguyên nhân, nhưng chuyện này chỉ cần gặp Nhạc Bình là có thể giải quyết được. Hắn nắm chặt tay trên chiếc lệnh bài vốn thuộc về nàng, chặt đến nỗi làm bàn tay đau nhức. Hắn đối với nàng hẳn rất tức giận, nhưng ở một phần nào đó lại là sự kỳ vọng.
Tất cả bắt đầu từ một lần hắn đi săn một mình thì nhìn thấy nàng ngã gục bên đường vì đói. Hắn xưa nay vốn thích một mình, không biết tại sao, tiểu nữ oa sắp chết đói ngã bên đường này lại làm hắn lưu tâm. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Úy Vân bỗng có cảm giác đau lòng. Xưa nay đối với người khác, hắn luôn lãnh khốc cuồng vọng, vì vậy cảm giác này quả là thập phần xa lạ.
Hắn đem tất cả những gì săn được tới cho nàng ăn. Nhạc Bình vì đói nên cũng không có ý kiến gì về khả năng nấu nướng của hắn. Sau khi ăn no rồi, Nhạc Bình đối với hắn, cũng là ân nhân cứu mạng, vô cùng sùng bái, từ nay về sau muốn trở thành người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-yeu-pho-ma/405526/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.