Mới vừa đi qua quãng đường vô cùng lầy lội, nàng rất may mắn, sau khi Phúc Trọng chuẩn bị ngựa cho nàng thì mưa đã tạnh, Uý Vân sáng sớm đã đội mưa ra ngoài, chỉ là.....
Hắn có thể thay đổi y phục ở ngoài bãi cỏ.
Nàng cẩn thận thúc ngựa đi chậm rãi, không muốn khi gặp được Uý Vân thì quần áo đã đầy bùn đất, hôm nay nàng trang điểm vô cùng xinh đẹp, nàng không muốn biến thành một con tiểu quỷ lấm lem.
Tiểu quỷ! Suy nghĩ này làm Nhạc Bình nhíu nhíu mày, Uý Vân luôn gọi nàng như vậy, nàng không thích hắn gọi nàng là tiểu quỷ.
Nàng nhìn quanh bãi cỏ cũng không thấy người kia, Nhạc Bình thúc ngựa phóng đi trên cỏ. Đây là địa bàn của Uý Vân, là đất của hắn, Nhạc Bình luôn có cảm giác an toàn, chỉ cần.....
Chỉ cần không vượt qua biên giới, Uý Vân thường cảnh báo nàng không được phạm vào lãnh địa của người khác, có phiền toái hắn tự mình đảm đương được, không cần phải trêu chọc người khác.
Nói gì chứ?
Hắn rõ ràng là coi nàng như kẻ lúc nào cũng mang lại phiền toái cho người khác, lúc nào cũng tự tiện quyết định, bá đạo không coi ai ra gì.
“Cứu mạng..... Cứu mạng.....”
Có người cần cứu giúp? Nàng trời sinh lòng nghĩa hiệp, khiến nàng lập tức hành động. Nhạc Bình phóng ngựa qua hàng rào, hướng về phía giọng nói yếu ớt kia mà phi đến.
Một cô gái ngã dưới đất, Nhạc Bình không chút nghĩ ngợi mà cho ngựa chạy về trước, sau khi dừng ngựa trước mặt cô gái, vươn tay ra:
“Lên đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-yeu-pho-ma/405594/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.