Nhạc Bình nghi hoặc nhìn người đang tỉ mỉ thổi chén thuốc cho mình chính là Úy Vân. Từ khi nàng trở lại vương phủ, hắn đối với nàng vô cùng kiên nhẫn, mỗi ngày tự mình vì nàng chuẩn bị thuốc, ngay cả thức ăn cũng không ngoại lệ.
Nếu trong lòng nàng không phải vẫn còn nhiều sợ hãi, Nhạc Bình cơ hồ muốn thừa nhận cuộc sống như hiện nay là vô cùng ngọt ngào.
“Được rồi.” Hắn cầm chén thuốc đưa cho nàng, “Bây giờ không còn nóng nữa, nàng có thể uống.”
Mùi gay gay của thuốc làm nàng cảm thấy buồn nôn, Úy Vân nhăn mi nói:
“Một hơi uống xong đi, như thế này lát nữa ăn một cái gì đó để át vị đắng đi.”
Nàng gật đầu, ngừng thở uống hết chén thuốc, trả lại chén không cho Úy Vân.
Hắn không nói cũng không buông chén, nhìn thật lâu vào mắt nàng.
Nhạc Bình bị hắn nhìn có chút không tự nhiên, liền hỏi:
“Ta nhờ chàng đến Tiêu gia ở Côn Minh thông báo với tẩu tẩu, không biết kết quả thế nào?”
Không có kết quả, hắn căn bản không phái người đi, nhưng Úy Vân sao có thể nói vậy với Nhạc Bình?
“Một thời gian nữa! Mới đi không bao lâu, hơn nữa bây giờ khí trời kém như vậy, đường đi cũng không tốt lắm, cần phải dàn xếp cho bọn họ.” Có thể kéo dài đến lúc nào, hắn cần tận lực tranh thủ thời gian.
Dàn xếp? Lúc nào thì Úy Vân “dàn xếp” với người khác? Nhạc Bình bất giác cười, nàng luôn hiểu rõ hắn, Úy Vân chẳng lẽ không cảm thấy nói dối như vậy rất buồn cười sao?
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-yeu-pho-ma/405671/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.