Khi ở một mình, Úy Vân lo lắng nghĩ đến thuyết pháp của Nhạc Bình, có phải hắn quá lộng quyền rồi không? Hắn không quá áp bách nàng chứ? Làm nàng không có đường sống sao?
“Úy Vân.”
Hắn ngẩng đầu, là bà vú.
“Bà vú, thói quen này bà nên sửa đi, ta không thích có người tùy tiện vào phòng.” Hắn cố ý hung ác nói.
Bà vú dường như không nghe thấy, hòa ái cười cười với hắn:
“Nếu như là Nhạc Bình thì không sao đúng không?”
Nhạc Bình? Hắn vì chuyện của nàng mà thập phần thương tâm, nhưng là….
“Ta vừa đi xem Nhạc Bình, nàng đang ngủ.”
Hắn biết nàng ngủ, Úy Vân ở bên cạnh giường nàng chờ cho đến khi nàng ngủ mới đi. Hắn nhắm mắt lại, Nhạc Bình ngủ say ngay trước mắt hắn.
“Ngươi định làm thế nào?” Bà vú chất vấn.
Hắn mở mắt mờ mịt hỏi:
“Cái gì làm sao?”
“Nhạc Bình ấy!” Bà nhìn hắn trách cứ, “Ngươi không cần giả ngu với bà vú.”
Úy Vân cười khổ:
“Vấn đề này bà nên hỏi nàng, ta không biết phải làm gì bây giờ?”
“Khó giải quyết như vậy sao?”
Hắn than một tiếng, “Ta không biết có chuyện gì phức tạp? Ta yêu nàng, nàng yêu ta, chúng ta không có lý do gì không thành thân, không có lý do gì không ở bên nhau.” Hắn đột nhiên kích động đứng lên, “Chúng ta thậm chí đã có hài tử rồi.”
“Nàng phải đi.” Bà vú nói thẳng.
Lời của bà vú quả thật đau xót, Úy Vân đau đớn co rúm lại một chút.
“Nàng nói như vậy với ta.” Hắn khô khan nói.
“Ta không tin được ngươi lại khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-yeu-pho-ma/405678/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.