*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày đó Sở Từ chưa kịp nói gì thêm đã phải về cung. Dụ Thái khập khiễng tiễn Sở Từ và Tiểu Tùng Tử đến tận cổng chùa Tĩnh Tâm, hắn dõi theo bóng lưng của hai người cho đến khi lớp sương mù dày đặc nuốt chửng họ.
Mấy ngày sau có một trận tuyết lớn thì đến phiên Sở Từ trực bên ngoài, cửa đông ngập tràn băng tuyết khiến nàng lạnh run. Suốt thời gian qua, cung nhân bị bệnh do giá rét tương đối nhiều nên vô số người tới mua thuốc dán. Hoa Hạng phụ trách ghi chép tên họ bệnh nhân còn Sở Từ điều chế thuốc.
Gần giữa trưa, Ngự Dược Phòng nấu vài bát cháo khoai cho người trực bên ngoài. Khu bên ngoài có ba y đinh đều là thái giám; trong đấy có một vị lớn tuổi tên Niên Anh, Sở Từ luôn kính trọng gọi ông là công công.
“Hôm Sở Lại mục không trực, trong cung nhập về một lô đậu que tươi ngon. Lúc xào lên mùi thơm phưng phức, ngay cả viện phán cũng phải khen.”
Sở Từ cắn miếng khoai, vị béo bùi kết hợp với vị thanh đạm của gạo đúng là miễn chê. “Đây hẳn là dược liệu thượng đẳng.”
“Chứ còn gì nữa…”
Hoa Hạng đang tiếp lời thì thấy vài thái giám vội vã tiến đến giữa mưa tuyết; bước chân bọn họ gấp gáp, từng cử động đều dứt khoát. Hắn tức khắc im bặt rồi đưa mắt nhìn Sở Từ.
Lúc bọn họ đến gần, mọi người nhận ra đây là công công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-cong-don-dau/1890875/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.