Ánh mắt Vô Diện có chút phức tạp nhìn người ngồi trước mặt mình. Hắn thật sự không ngờ rằng trên đời lại có 1 kẻ dám làm điều này. Hi sinh mình vì cả thế giới. Thật sự có người sẽ vĩ đại đến mức này ư.
Không sai, Cầm cũng không có tác động để khiến Vô diện vào vị trí này mà chính anh làm điều đó.
Hi sinh mình làm vật dẫn cho thiên đạo.
- Ta thật không ngờ trên đời còn có thánh nhân như ngươi. Dám hi sinh mình vì cả thế giới.
Cầm không mở mắt mà lên tiếng:
- Đừng có ví ta như thánh nhân như vậy, ta cũng không có cao cả như vậy. Ta đã nói, ta làm như vậy chỉ bởi vì tiểu Bích trước khi chết đã nhờ ta mà thôi. Trong suốt bao năm qua, ta đã nợ nàng ấy quá nhiều. Đây có lẽ là chút việc nhỏ ta có thể giúp được nàng ấy.
- Việc nhỏ ư. Xem ra mất mạng với ngươi là việc nhỏ nhỉ. Chẳng lẽ ngươi không còn điều gì vương vấn ư.
Cầm im lặng không nói. Không còn ư. Không, anh còn rất nhiều điều còn vương vấn. Nhưng hồng nhan kia kéo anh từ trong mộng ảo đi ra, gia đình anh- nơi anh luôn hướng tới. Cầm không bao giờ thôi khát khao được trở về gặp họ.
Nhưng… 1 thế này Cầm chỉ có thể nói lời xin lỗi tất cả. Anh nguyện kiếp sau, kiếp sau nữa…vv.. có thể trả hết nợ nhưng sẽ không phải kiếp này. Kiếp này, anh phải trả nợ cho Phượng Loan Bích- tiểu Bích. Đây chính là điều nhỏ nhoi duy nhất anh có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-cuoc-bi-999-em-gai-chinh-phuc/510081/chuong-1103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.