“Không tính là uy hiếp, chỉ là đang khuyên Lập tổng, đừng làm ra chuyện sai trái.” Cố Chiêu Nghi cho dù là đang đối diện với kiểu người đàn ông khí thế mạnh mẽ như Lập Hàng, cũng không hề tỏ ý sẽ nhường bước.
Trợ lý của Lập Hàng cũng có hơi không nghe lọt nữa rồi, một thằng nhóc thối tha, lại dám nói lời như này với Lập tổng.
Khi anh ta định nói gì đó để nhắc nhở cái thằng nhóc tự cho mình là đúng này, Lập Hàng đã mở miệng: “Loại chuyện bao đồng này, cậu tốt nhất đừng quản.”
Cố Chiêu Nghi là một người rất dễ nhớ ân tình của người khác, cô đều luôn nhớ chuyện Lệ Đế Minh cho cô ứng trước lương.
Có lẽ, chuyện này đối với Lệ Đế Minh mà nói, chỉ là chuyện nhỏ.
Đối với mà nói, lại là mưa đúng lúc.
Cho nên hôm nay, chuyện bao đồng này, cô quản chắc rồi.
“Nếu tôi nhất định muốn quản thì sao?” Thái độ của Cố Chiêu Nghi rất kiên quyết, không có chút do dự.
Lập Hàng cất bước chầm chậm đi về phía Cố Chiêu Nghi, đôi giày da dưới chân vững vàng đặt xuống, khiến bụi đất trên đất bay lên, mà đôi mắt sắc như chim ưng của anh ta thì nhìn chằm chằm vào hai mắt Cố Chiêu Nghi.
Truyện Ngược
Khi đi tới trước mặt Cố Chiêu Nghi, anh ta cười lạnh một tiếng: “Cậu thanh niên, tôi là một người ghi thù.
Cậu chắc chắn...!muốn tới quấy vũng nước đục này chứ? Tôi nói cho cậu biết, nước này...!rất sâu.
Cậu một khi chạm vào thì đừng mơ lên bờ được.”
“Có thể lên bờ hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-cuoc-gia-trai-lay-duoc-phu-hao/45946/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.