“Camera giám sát vừa hay đã xảy ra vấn đề, cái gì cũng không tra được.” Lệ Đế Minh nhìn bên ngoài cửa sổ, lông mày nhíu chặt, giữa mi tâm viết kín sự lo lắng.
“Hỏng cũng không khéo như vậy chứ? Lệ tổng, anh từng nghĩ...!bà chủ có lẽ không phải là đi lạc, mà là bị người ta đưa đi không?” Tuy đây chỉ là suy đoán của cô, nhưng Cố Chiêu Nghi vẫn cảm thấy loại khả năng này càng lớn hơn.
Nhân vật lớn giống như Lệ Đế Minh, tóm lại sẽ có người muốn túm lấy điểm yếu của anh.
Không cần nghi ngờ, mẹ là điểm yếu lớn nhất hiện nay của anh.
Lệ Đế Minh sớm đã từng nghĩ đến loại giả thiết này rồi, nhưng anh tới giờ vẫn chưa nhận được điện thoại của đối phương gọi tới, anh bèn chỉ đành sắp xếp thủ hạ đi tìm người.
“So với chuyện bị người khác bắt cóc, tôi càng mong...!bà ấy chỉ là đi lạc.” Như thế, sau khi anh lật tung cả thành phố này lên, tóm lại có thể tìm được mẹ.
Nhưng nếu như...!thật sự là bị bắt cóc, hơn nữa mục đích của đối phương còn rất không đơn thuần, vậy mẹ của anh...
Từ biểu cảm lo lắng đó của Lệ Đế Minh, Cố Chiêu Nghi có thể nhìn ra được, anh thật sự rất yêu mẹ của anh.
ngôn tình tổng tài
Cố Chiêu Nghi thật ra rất muốn nói vài câu an ủi, nhưng cô chỉ là vệ sĩ nhỏ của anh mà thôi, vẫn là đừng nhiều chuyện.
“Mẹ của anh bình thường có nơi nào rất thích đi không? chúng ta đến đó tìm thử.” Khi chiếc xe sắp lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-cuoc-gia-trai-lay-duoc-phu-hao/45949/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.