Lúc nghe thấy tiếng mở cửa, Tống Toàn với Nghiêm Thành liền không hẹn mà cùng ngoảnh đầu nhìn về vị trí cửa ra vào.
“Thật là người bận bịu, tôi gọi điện hẹn cậu mười lần, cậu chỉ có một lần là sẽ lộ mặt.” Khoảnh khắc Tống Toàn nhìn thấy Lệ Đế Minh, không khỏi trêu chọc.
Nghiêm Thành một tay gậy bi-a, cơ thể hơi dựa vào bàn bi-a, khóe miệng còn treo nụ cười ương ngạnh bất kham: “Người bận rộn, đó đều là vì bận tạo người hoặc thu hoạch kết tinh của tình yêu.
Nhưng cậu thì sao? Trong cuộc sống, mãi mãi chỉ có công việc! Công việc! Công việc!”
Khi Lệ Đế Minh đi tới gần bọn họ, bọn họ đều có hơi sững ra.
Bởi vì, vết năm ngón tay trên mặt Lệ Đế Minh kia, thật sự quá nổi bật rồi.
Sáng nay trong lúc họp, những nhân viên kia cũng đều chú ý thấy rồi, mọi người đều thầm tò mò trong lòng, dấu tay trên mặt ông chủ làm sao mà có thế.
Lệ Đế Minh vốn định đeo khẩu trang đi họp, nhưng nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy như này càng giấu đầu hở đuôi hơn.
Cho nên phóng khoáng trực tiếp mang gương mặt này, đi họp.
“Gương...!gương mặt này của cậu...!bị làm sao thế?” Nghiêm Thành mặt mày sửng sốt hỏi: “Chắc sẽ không phải là giở trò lưu manh với cô gái nào đó, sau đó bị người ta đánh chứ?”
Cố Chiêu Nghi đi theo đằng sau Lệ Đế Minh, khi nghe thấy câu nói này, đáy mắt vụt qua một tia thâm ý.
Cô...!chính là cô gái suýt nữa bị Lệ Đế Minh giở trò lưu manh.
Lệ Đế Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-cuoc-gia-trai-lay-duoc-phu-hao/45953/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.