Trong đầu của Nguyễn Bích Phượng quá rõ ràng, bà ta chột dạ cúi thấp đầu xuống, trong lòng đang âm thầm lo lắng cho hai tay của mình...
“Đừng kề dao lên cổ anh trai tôi, ai dám làm tổn thương anh trai tôi, tôi sẽ dám trả lại người đó mười lần, không tin thì anh có thể thử xem đi...” Mặt của Cố Chiêu Nghi không thay đổi mà nói, gương mặt kia giống như một tầng băng, lạnh đến doạ người.
Mà Trịnh Nhã Nam ở bên ngoài phòng bệnh đều có chút ngây ngẩn cả người, không ngờ đến trong người tên vệ sĩ nhìn nhỏ yếu như thế này vậy mà lại ẩn chứa một sức lực dữ dội.
Một khi bùng phát, thật sự dọa cho người ta phát sợ.
Trong ánh mắt của Lệ Đế Minh nhìn về phía Cố Chiêu Nghi cũng nhiều hơn mấy phần thâm ý.
Vốn dĩ anh còn định ra tay giải quyết chuyện này giúp cho người vệ sĩ nhỏ, nhưng mà hiện tại xem ra...!vệ sĩ nhỏ của anh cũng không phải là người dễ bị ức hiếp.
Nhưng...!ngày hôm nay cũng coi như là anh tận mắt nhìn thấy tình huống thật sự của Tiểu Cố.2078765_2_25,60Anh cũng bắt đầu đồng ý tin tưởng con người này thật sự thiếu tiền, hơn nữa ngày hôm đó liều mạng cứu anh đại khái cũng là vì để giữ vững phần công việc của mình, để cho công việc của mình trở nên càng thêm ổn định.
Trước khi đám người rời khỏi phòng bệnh, anh đã dẫn theo Trịnh Nhã Nam đi khỏi.
Sau khi đám người này đi rồi, trong phòng bệnh im lặng vỏn vẹn năm phút đồng hồ.
Cố Chiêu Nghi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-cuoc-gia-trai-lay-duoc-phu-hao/45966/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.