Lăng Mỹ Nhiên rời khỏi phòng an ninh.
Quay trở lại phòng nhìn bà Lăng trên giường cô không khỏi thắc mắc.
Rốt cuộc thì mẹ cô đã làm gì? Tại sao lại có người muốn giết hại? Là con gái của bà, Mỹ Nhiên biết chắc bà không phải con người thích đi gây thù để chuốc oán cho bản thân
"Không phải mẹ mình.
.
.vậy thì người đó nhắm vào ai?"
Nghĩ đến đây, Mỹ Nhiên lại nhớ ra Tâm Nhi.
Suốt những ngày qua, chẳng phải Tâm Nhi là người phải chịu dằn vặt lương tâm, sống trong khổ sở nhất hay sao?
"Không lẽ là nhắm tới chị Tâm Nhi? Nhưng kẻ đó là ai? Tại sao phải làm như vậy?"
Vẫn còn miên man với những câu hỏi trong đầu thì Lăng Tuấn Hạo bước vào.
Anh khẽ ho nhẹ kéo cô về hiện tại.
Mỹ Nhiên khẽ cười gượng
-Tối nay, ba và anh về nhà nghỉ ngơi đi, em ở lại với mẹ.
-Anh ở là được rồi, đưa ba về đi.
Ông Lăng bước vào không đồng ý, Tuấn Hạo hít một hơi sâu nhìn ba mình
-Ba vất vả rồi, hôm nay để con lo cho mẹ một đêm.
-Bác sĩ bảo ngày mai bà ấy tỉnh lại, biết đâu khi ba về bà ấy tỉnh lại thì sao? Không thấy ba, bà ấy sẽ tủi thân khóc đấy.
Mấy đứa đi về đi!
-Ba à, con ở chăm mẹ một đêm thôi.
-Tùy con nhưng ba không về.
Ông Lăng cứng đầu không muốn về vì sợ khi vợ tỉnh dậy sẽ không thấy ông mà tủi thân.
Mỹ Nhiên đắp lại chăn cho bà, cô cần về nhà giải quyết một số việc cho xong
-Vậy ba và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-cuoc-theo-duoi-cua-lang-tong/1952965/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.