Tần Mang nói xong.
Toàn bộ hành lang rơi vào sự im lặng chết chóc.
Mọi người trơ mắt nhìn cô đi về phía Hạ Linh Tễ.
Làn váy dài của Tần Mang trải trên tấm thảm hoa lệ đắt giá, mỗi bước đi đều là sự uyển chuyển duyên dáng từ trong xương cốt.
Bước đến gần.
Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông, giống như tảng băng đang tan rã, vô ý lộ ra mùi hương nhàn nhàn, rất nhanh bị tầng tầng lớp lớp băng dày bao quanh.
Càng không thể chạm tới, càng làm người khác muốn khám phá nó.
Tần Mang làm việc luôn tùy theo ý mình, nhưng ở giới giải trí hai năm nay, cũng có “hiểu chút chút” với đạo lý đối nhân xử thế.
Ví dụ như——
Muốn người khác giúp đỡ thì phải khách khí chút.
Vì vậy, cô suy nghĩ vài giây, chân thành khen ngợi Hạ Linh Tễ: “Anh rất thơm.”
Haizz, thế giới của người trưởng thành, thực sự không dễ dàng để mở miệng thành thơ* được.
*Tức khẩu thành thơ: mở miệng là làm ra thơ, không cần phải nghĩ.
Tần Mang vì tiến độ học tập [tuyển tập những lời nịnh hót tâng bốc tận trời] của mình mà đánh giá 100 điểm.
!!!!!!!
Big mật! =)))))))))
Những khán giả đang vây quanh bị làm cho khiếp sợ, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhỏ giọng thảo luận——-
“Trời ơi, cô ta định dùng cách này để thu hút sự chú ý của Hạ tổng sao?”
“Không tự lượng sức mình, Hạ tổng nổi danh trong giới là chỉ ham quyền thế, không ham nữ sắc, bao nhiêu thiên kim tài sắc vẹn toàn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-khai/2581842/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.