“Tốt, cực kỳ tốt, chính là ánh mắt này, lại thâm tình thêm chút nữa, đúng đúng đúng!!!”
“Nhớ kỹ anh ta là người đàn ông mà cô yêu và ngưỡng mộ, chứ không phải là em trai mình.”
“Tuyệt vời!”
“Lại thêm lần nữa.”
Đoàn làm phim [Kinh Hoa Cựu Mộng] chưa bao giờ hòa hợp đến thế, Chu đạo hay cáu giận dường như cũng đổi tính rồi, mở miệng ra là khen liên hồi.
Bên trong phim trường.
Tần Mang và Giang Hành Duyên đang quay cảnh chung, trùng hợp đến cảnh đối diễn không hoàn hảo với Hạ Linh Tễ kia, dù sao thì Hạ Linh Tễ chỉ nói một câu trong kịch bản, phần còn lại liền bay đến chân trời rồi.
Không biết có phải khả năng dạy dỗ của thầy Hạ quá mạnh mẽ hay không, mà sau cảnh “ đối diễn” đó, Tần Mang được gọi về đoàn phim đã thực sự thay đổi một cách ngoạn mục.
Đặc biệt là diễn ánh mắt, diễn nội tâm, càng ngày càng thành thạo.
Nhìn Giang Hành Duyên mặc bộ trang phục quân phiệt nhưng lại không thể giấu được vẻ tao nhã, ôn nhuận như ngọc. Bỗng nhiên trước mắt Tần Mang lại hiện một một khuôn mặt lạnh lùng khác, như thể một vị thần thánh từ bên trên hạ xuống nơi đây.
Khuôn mặt đó có sức áp bức của người bề trên.
Càng có thể trấn áp được cô tốt hơn.
Nếu có thể đóng phim cùng Hạ Linh Tễ, Tần Mang cảm thấy mình có thể được anh dẫn dắt một đường trở thành ảnh hậu quốc tế luôn không chừng.
Nhưng cho dù trời long đất lở, tận thế có giáng xuống thì Hạ Linh Tễ cũng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-khai/2581862/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.