Trên đường tới tập đoàn Hạ Thị.
Tần Mang chậm rãi mở app gõ mõ điện tử mà trước đó đã gõ được 888 điểm công đức, gõ nốt 112 điểm còn lại.
Quy tắc cũ, 1000 điểm công đức có thể đổi lấy một lần mất bình tĩnh.
Đây là lần đầu tiên Tần Mang tới tòa nhà của tổng bộ Hạ Thị.
Đi lên đôi giày cao gót mảnh khảnh, cô uyển chuyển đi về phía thang máy chuyên dụng của giám đốc.
Bãi đỗ xe trống trải nhưng không thể che giấu được vẻ ngoài lung linh nổi bật của cô gái, sàn xi măng tối màu tựa như một tấm thảm đỏ, mỗi bước đi như một bức họa của nhà họa sĩ tài ba, vừa đẹp lại vừa hấp dẫn ánh nhìn.
Vệ sĩ đi theo sau còn mang theo một hộp đồ ăn tinh xảo, người không biết lại còn tưởng rằng đó là một bữa ăn tỉ mỉ cầu kỳ nào đó.
Nhìn thấy bộ dáng hùng hùng hổ hổ của cô, Mạnh Thính lo lắng vị tiểu tổ tông này sẽ làm gì đó động trời, nên mặt dày mày dạn mà đi theo cô lên cùng.
Thậm chí đến cả thư ký Tùng nhìn thấy phu nhân cũng thụ sủng nhược kinh thay sếp nhà mình.
“Người chồng chăm chỉ kiếm tiền của tôi đâu rồi?”
“Người vợ xinh đẹp ngời ngời như tiên nữ dù lịch trình bận rộn vẫn đến đây thăm ban, mà tại sao anh ấy không tự mình ra đón?”
Tần Mang nhìn thư ký Tùng một mình đi tới, khoanh hai tay lên, lạnh lùng hỏi.
Thư ký Tùng ho nhẹ một tiếng, sợ mình trả lời không đúng: “Hạ tổng…..đang họp ạ.”
“Vậy nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-khai/2581873/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.