Tần Mang đè mũ Bucket thấp xuống, xoay người đi ra ngoài: “Trở về thôi.”
Mạnh Thính nhăn mặt đưa màn hình điện thoại cho cô xem: “Muộn rồi.”
Tiểu Đồng đi đỗ xe, suýt chút nữa đụng phải đám săn ảnh. Nhưng trước đó bọn họ cũng sớm phát hiện có một ít đang mai phục ở cửa vào, chờ Tần Mang đi ra rơi vào bẫy.
Rốt cuối là ai dám tiết lộ hành trình của cô! Thì mới có thể biết rõ ràng địa điểm ở đây mà chặn cô lại chứ!
Cũng quá trùng hợp rồi.
Nhưng bây giờ không có thời gian để nghĩ những điều này.
Nhìn thấy đám săn ảnh trong đó sắp chú ý đến cô, Tần Mang đang chuẩn bị định đi lên tầng xem xem có thể đi ra bằng cửa sau hay không.
Bọn họ đang đứng cạnh một cái cột gỗ, phần lớn thân hình đều được che chắn lại, nhưng nếu đi khỏi vị trí này chắc chắn sẽ bị các tay săn ảnh chú ý đến.
Dù sao thì cô vẫn đang đeo khẩu trang, lại còn đội mũ nữa.
Trong hội quán vào đêm khuya, vẻ ngoài không trang điểm lộng lẫy này của cô dường như muốn nói với mọi người, mặt mộc thì không đáng để gặp người ư.
Tần Mang nhẹ nhàng thở ra một hơi, liếc nhìn khu vực riêng tư trên tầng ba. Đó là khu vực VIP, người bình thường không thể vào được. Cô cởi chiếc mũ lưỡi trai ném cho Mạnh Thính, thả mái tóc dài xuống và thì thầm vào tai anh ta nói vài câu.
Mạnh Thính gật đầu đồng ý.
Vài giây sau.
Hai tay săn cảnh nhìn thấy một thân hình uyển chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-khai/2581882/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.