Khi Hạ Linh Tễ đến khách sạn, Tần Mang vừa mới tắm xong.
Chiếc váy ngủ lụa mỏng manh làm nổi bật thân hình duyên dáng lả lướt của cô, làn da trắng như tuyết của cô dường như đang phát sáng dưới ánh đèn. Toàn thân toát ra hương thơm thoang thoảng và quyến rũ của hoa hồng.
Cô có vẻ không ngờ tới Hạ Linh Tễ sẽ đến vào lúc nửa đêm thế này.
Tần Mang đứng chặn ở cửa, nhìn thân ảnh tràn ngập cảm giác áp bức đang đứng ngoài hành lang.
Cánh tay tinh tế chống vào khung cửa, không chút sợ hãi, lạnh lùng nói: “Ồ, tưởng ai, hóa ra là bệ hạ đại giá quang lâm.”
“Nửa đêm nửa hôm mà ngài còn hạ cố đến thăm chỗ xó xỉnh này của tôi.”
“Bệ hạ thật vất vả nha.”
Khí thế vừa mới kéo lên.
Ngay sau đó.
Hạ Linh Tễ một tay kéo chiếc vali màu bạc, tay còn lại vòng qua chiếc eo thon thả của cô, trực tiếp bế người đang chặn ở trước cửa lên, ôm vào trong phòng.
Chân dài duỗi ra, thuận thế dùng đầu gối đóng cửa lại.
“Bang” một tiếng.
Tần Mang không kịp cảnh giác.
Thậm chí còn không có thời gian để giãy dụa.
Thì đã được đặt xuống rồi.
“….”
Tất cả đèn trong căn phòng rộng lớn đều được bật sáng trưng, giữa đêm còn sáng hơn cả ban ngày.
Hạ Linh Tễ không quá thích ánh sáng rực rỡ như vậy.
Liền vươn tay tắt một vài cái đi.
“Không được tắt!”
Tần Mang nắm chặt lấy cổ tay anh.
Giây tiếp theo.
Cô không hề phòng bị liền bị đẩy ép sát lên vách tường.
Căn phòng vốn tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-khai/2581889/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.