“Tối nay sẽ vào.”
Giọng nói của người đàn ông trong trẻo, bốn chữ ngắn gọn vang lên bên tai, lông mi Tần Mang nhanh chóng run lên, im lặng đứng cách xa anh hai mét.
Cô nhận thua, thật sự nhận thua.
So về độ mặt dày vô sỉ, không ai vượt qua được vị này.
Hạ Linh Tễ nói muốn đổi sofa, hiệu suất rất nhanh.
Không lâu sau, đã có người mang một chiếc ghế sofa mới đến thay.
Khi Hạ phu nhân bước ra, thậm chí còn không phát hiện Lâu Đại đã rời đi.
Càng không để ý tới người làm đang thay ghế sofa.
“Hai vợ chồng các con ngồi xa như vậy làm gì?”
Bà tựa như chỉ thuận miệng hỏi một câu, sau đó liền trực tiếp nắm lấy tay Tần Mang, cười híp mắt nói: “Bảo bối Mang Mang ~”
“Ký tên cho mẹ đi!”
Tần Mang vốn đang định hỏi Hạ Linh Tễ xem rốt cuộc Lâu Đại có gia thế như thế nào, mà một người phụ nữ trí thức dịu dàng như cô ta lại hay thích xen vào chuyện của người khác như vậy.
Còn có!
Rốt cuộc tại sao cô ta lại có thể thoải mái ra ra vào vào Hạ gia với tư cách là một vị khách quý như vậy?
Chẳng lẽ thật sự là lốp xe dự phòng?
Những điều thắc mắc này lại bị mẹ chồng chặn lại không kịp trở tay.
Có chút ngây người.
Thời điểm quan trọng, vẫn theo bản năng mà nhìn về phía Hạ Linh Tễ.
Hạ Linh Tễ nhẹ nhàng nhắc nhở: “Gần đây mẹ đang xem [Kinh Hoa Cựu Mộng].”
Hạ phu nhân gật đầu, vẫn chưa duy trì được hình tượng quý phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-khai/2581893/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.