Trang viên Hoàn Hồ chìm trong bóng tối, giống như một thần thú cổ xưa ẩn mình trong đêm, vừa lười biếng lại tao nhã.
Trong trang viên có diện tích 10.000 mét vuông, đèn bên trong và bên ngoài đều được thắp sáng cùng một lúc.
Chớp mắt, ánh sáng lung linh và chói lóa bừng lên.
Tần Mang có thể nhìn rõ qua bức cửa kính khổng lồ của sân thượng.
Cô cũng coi như đã trải qua việc đời, nhưng một khung cảnh tráng lệ và lộng lẫy như vậy, vẫn khiến cô vô cùng choáng váng.
Nhìn vào đôi mắt huyền bí như vực sâu xanh thẳm của Hạ Linh Tễ.
Dường như đang muốn nói—
Ai bảo không có một tia sáng nào cho em.
Rõ ràng tất cả các ánh đèn đêm nay đều sách rực rỡ vì em.
Đầu ngón tay trắng nõn của Tần Mang giơ chiếc vòng cổ kim cương hình mặt trời lên xem, chiếc vòng có màu vàng nhạt, trong suốt như pha lê.
Đột nhiên, cô gái đang cụp mắt xuống nhìn chiếc vòng cổ, từ từ ngẩng lên đưa tay kéo mạnh cổ áo vest của người đàn ông.
Hạ Linh Tễ nhìn ánh mắt của cô đã khôi phục trạng thái tự tin như xưa, đôi mắt đen láy dường như được ánh đèn chiếu sáng, rực rỡ tràn ngập hy vọng.
Tầm mắt chuyển đến những đầu ngón tay trắng ngọc của cô gái, giọng điệu lạnh lùng lại lộ ra một chút quyến rũ từ tính: “Hửm?”
Thấy anh không nhúc nhích, Tần Mang lại kéo, giọng nói mềm mại, nhưng vẫn kiêu ngạo: “Bảo anh cúi đầu xuống.”
Từ góc độ của Hạ Linh Tễ, có thể dễ dàng nhìn thấy nốt ruồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-khai/2581897/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.