Xa cách ba tháng.
Cả người Tần Mang đều như được ngâm trong nước, sắc môi ướt át xinh đẹp, tăng thêm vẻ đẹp mê hồn khó tả, lông mi khẽ nhếch lên nhìn anh, đều là một bức tranh tuyệt đẹp không sao tả xiết.
Hạ Linh Tễ ghé sát tai cô, nhẹ nhàng mỉm cười: “Muốn?”
Tần Mang tựa như bị bắt được đuôi, suýt chút nữa liền bùng nổ, giọng nói khàn khàn vừa mềm mại vừa mệt mỏi: “Nói như thể anh không muốn vậy.”
Ngoài miệng chắc chắn không chịu thua.
Nhưng cô đã đánh giá thấp sự vô sỉ của Hạ Linh Tễ.
Ngón tay thon dài của người đàn ông chậm rãi áp vào lòng bàn tay cô gái, mười ngón tay đan vào nhau, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt ngấn nước của cô gái, tỏa ra hương thơm lạnh lẽo thoang thoảng dần dần bao trùm hơi thở: “Muốn.”
“Vậy nên, hôm nay phiền bà Hạ chịu mệt mỏi một phen rồi.”
Hỏi một cách lịch sự.
Nhưng—
Cũng không cần câu trả lời của cô.
Tần Mang không kịp phòng bị: “???”
Khi Hạ Linh Tễ nói chịu mệt mỏi, vậy chắc chắn không có nửa điểm dối trá.
Thật sự là rất mệt mỏi.
….. 3 tiếng sau.
Qua khung cửa sổ kính sát đất còn chưa đóng, ánh trăng giữa đêm như dải lụa, chiếu vào căn phòng, uốn khúc dọc theo ghế sofa cho đến cuối đuôi giường.
Cái chai nhiều màu sắc lăn lóc trên tấm thảm trắng, gần như vẫn đầy nguyên, hầu như còn chưa dùng qua.
Bởi vì, căn bản không cần bôi trơn chút nào.
“Anh xong chưa?”
Tần Mang cảm thấy mình gần như sắp chết khô.
Cô ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-khai/2581908/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.