“Reng reng—”
Tiếng đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên.
Một cánh tay trắng nõn mảnh khảnh vươn ra từ chiếc chăn lụa quý giá không hợp với cách trang trí trong phòng, Tần Mang vô thức theo hướng tiếng động đó mà mò mẫm tìm kiếm.
Đầu ngón tay đột nhiên chạm vào cái gì đó mềm mềm.
“Cái gì vậy?”
Cô gái vốn vẫn còn đang mơ màng chậm rãi mở to mắt ra.
Tần Mang thích nằm ngủ nghiêng, má áp vào gối, đối diện tầm mắt chính là một chú sư tử trắng nhỏ nhắn đáng yêu đang ngồi trên gối.
Lòng bàn tay chạm vào chiếc đầu lông xù của sư tử trắng nhỏ.
Cực kỳ mềm mại.
Ánh mắt nhìn đến cánh tay mình, chợt dừng lại vài giây.
Vừa nhìn là biết được người khác băng bó lại một cách cẩn thận bằng một chiếc nơ xinh đẹp, chắc chắn không phải do các bác sĩ thực hiện.
Là ai, không cần nói cũng biết.
Lông mi Tần Mang chậm rãi chớp chớp, ngơ ngác mà sửng sốt vài giây.
Cuối cùng cũng có phản ứng.
Tối qua không phải là mơ!
Là Hạ Linh Tễ thật sự đã đến đây.
Cô ôm chú sư tử nhỏ trong tay, nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường, hai mắt sáng bừng lên, nhìn ngó xung quanh: “Hạ Linh Tễ—”
Căn phòng hẹp chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh.
Trong không gian im lặng, chỉ còn chút âm thanh vang vọng còn sót lại của cô gái.
Không có người.
Tần Mang cúi đầu nhéo nhéo chiếc tai nhỏ của sư tử trắng,
Có chút thất vọng.
…..
“Hạ tổng đêm qua đến lúc 3 giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-khai/2581912/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.