Sáng sớm hôm sau.
Tần Mang bị tiếng khóc nức nở của Ổ Vũ Tây đánh thức.
Người không biết còn tưởng cô sắp chết không bằng.
Tần Mang từ trên giường ngồi dậy, cả người có chút mơ màng, ngơ ngác mà chớp chớp mi.
Mà bệnh nhân đáng lẽ ra đang phải nằm trên giường bệnh thì lúc này lại đang mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, đeo tai nghe bluetooth, ngồi trên ghế sofa cách đó không xa để họp qua video.
Vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh, ống quần ngủ thùng thình rũ xuống che đi miếng băng gạc trên mắt cá chân, hoàn toàn không thấy được chân phải đang bị bỏng nghiêm trọng.
Ngây người nhìn anh tròn 5 giây.
Sau đó mới quay đầu sang nhìn Ổ Vũ Tây: “Mình không sao, không phải mình bị thương.”
Ổ Vũ Tây vừa vào cửa liền nhìn thấy cô gái đang nằm trên giường bệnh, yên tĩnh như không còn thở, cô ấy liền bị dọa sợ.
Hơn nữa còn tưởng trong cuộc điện thoại hôm qua, Tần Mang chỉ đang an ủi cô thôi.
Chứ thực ra vết thương của Tần Mang rất nghiêm trọng!
“Để mình kiểm tra xem nào.”
Ổ Vũ Tây cực kỳ sốt ruột, nhưng vẫn nhớ cần phải kéo rèm che lại, động tác nhẹ nhàng kéo chăn của Tần Mang lên.
Tần Mang vốn dĩ muốn tùy ý cô, nhưng giây tiếp theo, nghĩ tới cảnh tượng tối qua, trong đôi mắt đen lánh của cô hiện lên một chút hoảng loạn: “Không không không!”
Vừa nghe được lời này.
Ổ Vũ Tây càng cảm thấy cô đang có cái gì đó giấu mình: “Huhuhu, chắc chắn là cậu bị thương!”
“Cho mình xem nhanh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-khai/2581916/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.